XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_48

Phong Linh nắm chặt quả đấm, giận đến nỗi toàn thân phát run. “Bốp”. Nàng đập vào bàn, đứng lên, mắt lạnh liếc một vòng. “Mập thì làm sao? Ngươi mập nên chết dưới mười tám tầng địa ngục sao? Ai mà không có cuộc sống cha mẹ nuôi, ta còn chưa chê các ngươi gầy, các ngươi dám cười ta mập?”. Miệng lưỡi Phong Linh xưa giờ không hề bỏ qua cho bất cứ ai, nàng nói xong, xung quanh á khẩu, không ai trả lời được.

Nam tử nhìn Phong Linh không chớp mắt, cô gái kéo ống tay áo nam tử. “Nguyệt, chỗ này ồn ào quá, chúng ta đi nơi khác thôi”.

Nam tử như không nghe thấy gì, vẫn ngồi đó nhìn chòng chọc vào Phong Linh.

“Ra ngoài sẽ không khỏi có những lúc khó xử, không chăm sóc lẫn nhau thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng? Ta ăn không mang bạc, mượn chư vị ở đây hay là ăn trộm của các ngươi rồi? Đáng để các ngươi giễu cợt như vậy à?”.

Lúc trước có mấy người cười lớn tiếng nhất cũng cúi đầu im lặng ăn của mình, ai cũng không dám nhìn sang. d Ngươi ta nói hợp tình hợp lý như vậy, hơn nữa cho dù mập nhưng cũng là cô nương, thật sự là bọn hắn đã cười nhạo người ta, nói ra đúng là chẳng vẻ vang gì.

“Còn ngươi nữa!”. Phong Linh chỉ thẳng vào tiểu nhị. “Ta không có tiền, ngươi báo quan cũng được, bắt ta làm việc bồi cũng được, tùy ngươi là được rồi. một đại nam nhân vũ nhục một nữ nhân trước mặt mọi người thì có bản lĩnh lắm à?”.

Tiểu nhị ngẩn ram trên

mặt trắng đỏ luânphiên, cuối cùng hắn thở phì phò nòi. “Được! Đây chính là ngươi nói! Ngươi ở lại đây làm việc thì ăn sụp quán chúng ta à? Vậy thì đưa lên quan là tốt nhất!”

Phong Linh không sao cả, nhún vai. “Được thôi, có cơm tù ăn miễn phí cũng không tồi.”

Đúng lúc này một thỏi bạc xuất hiện trước mặt tiểu nhị. hắn chớp chớp mắt một cái, quay đầu nhìn lại, đi về phía công tử lúc nãy.

“Đây là…”

Phong Linh cũng tò mò nhìn hắn, càng nhìn nàng càng nhíu mày, bóng người này rất quen thuộc…

Nam tử chậm rãi làm rơi khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ tử, đôi môi khẽ nhếch, hấp dẫn mười phần. hắn chỉ vào Phong Linh. “Tiền nàng nợ, tính vào cho ta.”

Tiểu nhị mừng rỡ, vội vàng thu bạc. “Được, được, vị công tử này đúng là người lương thiện!”

Phong Linh hít sâu, thiếu chút nữa chạy mất!

Đáng chết! Thiên hạ rộng lớn như vậy, Tây Vực cũng to lớn như thế, tại sao vừa mới đến đây nàng đã gặp được hắn rồi?

Ghê tởm hơn chính là nàng còn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình? Mập đến mức này, ăn không trả tiền, lớn tiếng dạy dỗ người khác…

Trời ạ, ông trời đến thu nàng vào đi!

Bỗng chốc, trong đầu lóe qua một tia suy nghĩ, hắn cũng không gọi tên nàng có phải là hắn không nhận ra nàng không? Suy nghĩ một chút, ai mà tin được một người bình thường chỉ trong vòng một tháng sẽ mập 200 cân (100kg)! Cái ý nghĩ này làm nàng thở phào một cái, lại bỏ qua sự mất mát trong lòng.

Phong Linh hắng giọng nói. “Đa tạ vị công tử này, xin công tử lưu lại địa chỉ phủ, nhất định ta sẽ đến trả nợ cho công tử.”

Công tử?

Thần Hoàng yêu nghiệt cười cười. “Nếu như ngươi không đưa qua mà chạy mất thì phải làm sao?”

Phong Linh chợt nhíu mày, làm chuyện tốt, còn phải trả đũa? Nàng nén giận, bên ngoài thì cười nhưng trong không cười. “Vậy công tử nói ta nên làm cái gì? Nhưng mà ta phải nhắc công tử một câu, tiền này không phải là ta xin ngươi trả cho ta.”

“Hả? Qua sông rút cầu à?” Thần Hoàng nói một câu, lập tức bốn phía lại nổi lên tiếng nói.

“Nữ nhân này đúng là không biết phân biệt tốt xấu!”

“Đúng vậy! Người ta giúp nàng, nàng còn không lĩnh tình!”

Phong Linh nhịn cơn tức, nhìn chằm chằm Thần Hoàng. “Ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào?”

“Ha ha, ta thiếu một nha hoàn…”

“Nha hoàn?!” Phong Linh hận không thể xông lên lấy thịt đè người. Côn đồ đúng là côn đồ, vĩnh viễn không thể trở thành quân tử được, nàng đã mập như vậy mà hắn vẫn còn thừa dịp cháy nhà hôi của!

Đúng lúc này Dạ Lạc Dao đi tới, bộ dạng mảnh mai làm người ta muốn nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Phong Linh nhìn thấy nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua, cái gì mà chữa bệnh chứ, nhìn nàng ta thật tốt mà, vẫn có thể đi có thể nhảy! Thôi đi, hai người này đúng là tìm đến Tây Vực để nói chuyện yêu đương rồi.

Dạ Lạc Dao nghi ngờ nhìn Phong Linh. “Nguyệt, đột nhiên sao lại muốn có nha hoàn thế?”

“không có gì, trong nhà quá nhiều lương thực, sợ chúng sẽ mốc meo.”

Suýt nữa Phong Linh mướn phun trào, hư quá, thật là người xấu!

Thần Hoàng nhìn đôi mắt phun lửa của nàng, cười một tiếng. “không có tiền trả thì ngoan ngoãn về làm nha hoàn của ta đi!”

“Ngươi…”

“Ta cái gì mà ta? Ra khỏi chỗ này ngươi có tiền ở trọ hay có tiền ăn cơm không?”

Thần Hoàng vừa hỏi, Phong Linh nhất thời im lặng.

hắn lười biếng nhướn mày, hắn bỗng nhiên tiến sát làm nàng giật mình. “Hình như ngươi rất sợ ta? Là sợ ta ăn ngươi, hay là sợ… ngươi sẽ yêu mến ta?”

Đồ hồ ly đội lốt người!

Phong Linh trợn mắt, cái tính của người này, chắc cả đời này cũng không chữa được. Nàng xoay người đi ra cửa chính của quán rượu, nghiêng đầu thoáng nhìn. “đi thôi, ngươi không chỉ đường thì làm sao ta biết được động hồ ly ở đâu?”

Thần Hoàng mím môi cười một tiếng, đáy mắt sáng lên khác thường làm tim Dạ Lạc Dao lạc mất một nhịp. Nàng đã quen với ánh mắt này của hắn, điều này có nghĩa nữ nhân này đã hấp dẫn sự chú ý của hắn!

một nữ nhân béo rốt cuộc có mị lực gì?

Lúc trở về núi Yên Hà, tốc độ của xe ngựa chậm lại gấp đôi.

Phong Linh ngồi trên xe ngựa, một mình chiếm một băng ghế. Đối diện nàng là khuôn mặt nghi ngờ của Dạ Lạc Dao, nàng ta nhìn chằm chằm nàng giống như là đang đề phòng trộm cướp. Mà Thần Hoàng miễn cưỡng tựa vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dạ Lạc Dao không nhịn được mở miệng hỏi. “Ngươi tên là gì?”

Phong Linh không nghĩ ngợi bật thốt lên. “Thủy Băng Nguyệt.”

Đôi mắt nhắm chặt của Thần Hoàng từ từ mở ra một khe nhỏ, khóe miệng nâng lên.

Thủy Băng Nguyệt… đây là cái tên gì chứ? Vậy mà nàng cũng nói ra được.

“Thủy Băng Nguyệt?” Dạ Lạc Dao lặp lại một lần, ngó trên ngó dưới nàng. “Thủy cô nương, ngươi là người nơi nào? Tại sao lại một mình xuất hiện ở đây? Ngươi không biết ở Tây Vực có rất nhiều thổ phỉ sao?”

Nàng ta hỏi liên tiếp mấy vấn đề làm Phong Linh phiền não không dứt, nàng quay đầu lại nói. “Trước kia không biết”, ánh mắt liếc về phía Thần Hoàng. “Bây giờ đã biết.”

Chương 195: Làm hại nhân gian

Phong Linh dốc hết sức, rốt cuộc mới lên tới đỉnh núi, tới nơi nàng liền nằm lăn ra đất không chịu dậy!

Dạ Lạc Dao khinh bỉ liếc nàng một cái, tiến lên khoác tay Thần Hoàng, “Nguyệt, chúng ta vào thôi!”

Thần Hoàng rũ mắt xuống, ánh mắt tà ác làm người ta vừa nhìn thấy đã không yên lòng, hắn ngồi xổm xuống, mỉm cười, “Nằm một hồi rồi tới phòng ta, ta có rất nhiều việc cho ngươi làm.” nói xong hắn thong thả đi vào với Dạ Lạc Dao.

Phong Linh nhìn trời xanh trên đầu, nghĩ, thật không ngờ ở Tây Vực lại có một nơi xinh đẹp thế này. Ngay sau đó, nàng cười khinh thường, hai người kia thật biết chọn nơi!

Đột nhiên có bóng người trên đỉnh đầu, nàng vội vàng đứng dậy, trước mặt là một thiếu niên bốc thuốc mặc áo màu trắng, chỉ khoảng 17 18, khuôn mặt thanh tú, nhìn như tiểu cô nương, “Là Thủy cô nương phải không? Xin mời đi theo ta, ta dẫn cô nương tới phòng!” Thiếu niên rất lễ độ, không vì vẻ ngoài của nàng mà lộ ra bất kỳ khinh miệt nào.

“Vâng! Cám ơn!” Phong Linh rất có thiện cảm với thiếu niên, lập tức nở nụ cười.

Phòng của nàng ở gần vách núi phía sau, tầm nhìn rộng rãi, nàng vừa thấy đã thích.

Thiếu niên bưng nước trà cho nàng, nói, “Thủy cô nương, ta kêu Pháp Hạ, có chuyện gì có thể tới tìm ta.”

“Pháp Hạ?! Tên nghe lạ quá!”

“Đây là tên một loại thuốc, sư phụ đặt cho ta.”

“Ồ ra vậy! Cảm ơn Pháp Hạ!”

“Đừng khách sáo, Thủy cô nương nghỉ ngơi một lúc đi!”

Pháp Hạ vừa ra khỏi phòng, Phong Linh liền lập tức phóng lên giường trúc, làm giường trúc kêu ‘kẽo cà kẽo kẹt’.

Mặc dù gặp phải người mình không muốn gặp nhất, nhưng may mắn là hắn không nhận ra mình, còn tìm được một chỗ thư thái như vậy. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì.

Nàng thoải mái nằm tréo chân, ngâm nga một khúc hát, “Còn nhớ lúc bắt đầu em không thể thích ứng với hoàn cảnh rối ren và ồn ào đó, một cô gái từ trấn nhỏ lên thành thị, khi em cô đơn nhất anh ở bên cạnh làm bạn, an ủi và khích lệ em.........”

“Thủy, Băng, Nguyệt!”

Phong Linh nghe thấy tiếng kêu, nàng ngẩn ra, ngó ngó, thì ra Thần Hoàng đang tựa bên giường trúc, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Phong Linh bò dậy, “Thiếu gia, ngài có gì sai bảo?”

“Đi theo ta!”

“Vâng!” Phong Linh xuống giường, nhìn bóng lưng của hắn, hung hăng giơ nắm đấm lên.

Chế độ nô lệ độc ác!

Tới phòng mình, Thần Hoàng lôi ra một đống quần áo từ trong tủ, ném tất cả cho nàng, “Tắm.”

Phong Linh chật vật ôm, “Nhiều như vậy?”

Hắn ngoái đầu lại, nhíu mày, “Ta thích một canh giờ đổi một bộ! Sao, có ý kiến?”

“Không ạ!” nàng đáp một tiếng, rồi ôm đồ ra cửa.

Nàng đi tìm Pháp Hạ hỏi chỗ con suối xong, trực tiếp xách bồn ra bờ sông.

“Đánh chết ngươi, đồ hồ ly! Một canh giờ thay một bộ?! Muốn tắm cho tróc da luôn hả?” Phong Linh xem quần áo là hắn, cầm gậy ra sức đánh vào cho hả giận.

Nàng vất vả tắm rửa thay đồ xong, vừa về tới nhà trúc định nghỉ ngơi thì lại bị Pháp Hạ gọi tới phòng Thần Hoàng. Thần Hoàng đang nằm sấp trên giường, chỉ chỉ vào vai hắn, “Bóp vai.”

Nàng hối hận! Thật sự hối hận! Biết thế này nàng tình nguyện bị vô tù, cũng không đi theo hắn! Người này tuyệt đối có bản lĩnh hành hạ làm người ta phát điên!

Phong Linh miễn cưỡng bước tới giường, đặt bàn tay mập mạp lên lưng hắn, đột nhiên nàng ngẩn ra, da hắn rất mịn cứ như da con nít. Phong Linh nở nụ cười gian, nàng cố tình tăng thêm lực, khiến vai hắn nhanh chóng đỏ rực lên.

Thần Hoàng khẽ nhíu mày, liếc nàng, sau đó chỉ chỉ lưng, “Đấm lưng.”

Phong Linh đảo mắt, cười nói, “Thiếu gia, đấm lưng lực rất nhẹ, không bằng để ta đạp lưng cho ngài, bảo đảm sau khi đạp xong, ngài sẽ cảm thấy thoải mái toàn thân, hì hì, ngài có muốn thử không ạ?”

Thần Hoàng cười khẽ, “Được.”

Phong Linh nở nụ cười âm hiểm, cởi giày ra, chầm chậm bò lên giường, oán thầm trong bụng, đây là tự ngươi muốn, bị gãy xương cũng đừng có mà đổ thừa ta!

Khi nàng đạp lên, mày bỗng nhíu lại, chân nàng tựa như đang giẫm trên đá tảng, cứng đến mức phát đau.

Thần Hoàng còn phối hợp rên một tiếng, “Ừ, quả thật rất thoải mái!”

“.......Hay là đấm đi!”

Nàng ngồi xuống người hắn, vung bàn tay mập mạp lên, cái có cái không đập xuống.

“Thiếu gia...”

“Hả?”

“Số tiền ta thiếu ngài, làm công ba ngày là đủ trả đúng không!”

“Ai nói?”

Phong Linh nóng nảy nói, “Vậy phải bao lâu?”

Thần Hoàng nghiêng người, tay chống đầu, thản nhiên thả ra hai chữ, “ Ba năm.”

“Mẹ kiếp, rõ ràng ta thiếu ngươi chỉ 1 lượng 7 tiền, để ngươi nô dịch ba ngày còn chưa đủ?! Muốn lừa người à? Lão nương không làm!” Phong Linh tức giận nhảy xuống giường muốn đi, nhưng còn chưa tới cửa, đã thấy một bóng người thoáng qua mặt.

Thần Hoàng quyến rũ đứng tựa vào cửa, “Ngươi nghĩ chỗ này là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Đi cũng được, nhưng phải để lại ít thứ!”

“Thứ gì?” Phong Linh lùi về sau một bước nhìn hắn cảnh giác.

Hắn cười khẽ, “Một phần thân thể của ngươi!”

Phong Linh nháy nháy mắt, “Một phần thân thể ta?! Ví dụ như?”

“Ha ha, như cánh tay, chân. Không thì lỗ mũi, hay mắt gì đó cũng được.”

Hắn càng nói, sắc mặt Phong Linh càng trắng, “Cho ngươi móng tay của ta được không?”

Thần Hoàng cười gằn, tới gần nàng, khiến Phong Linh sợ tới mức lùi dần về sau, “Vậy thì cả ngón tay cũng phải để lại!”

Nàng rất muốn mắng to, Dạ Tàn Nguyệt, ngươi được lắm, rất giỏi bắt nạt nữ nhân phải không? Nhưng mà, dù tức, nàng cũng không có dũng khí nói cho hắn sự thật.

Nàng nhụt chí, cùi gằm đầu, “Không chơi hù người! Nha hoàn thì nha hoàn.........” nàng vừa nói vừa nghĩ thầm, cứ chịu đựng trước mấy ngày, sau đó sẽ kiếm cơ hội bỏ đi.

Thần Hoàng hài lòng cười, véo gò má nàng, “Ngoan! Giờ đấm chân cho ta. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có thừa dịp mà sàm sỡ ta!”

Phong Linh ngẩn đầu nhìn trời.

Ông trời thấy không, yêu nghiệt này đang làm hại nhân gian đó, sao ngài còn không mau tới bắt hắn đi?!

Chương 196: Chảy máu mũi

Trên bàn cơm tối chỉ có bốn người. Cố thần y trong truyền thuyết vẫn không thấy lộ mặt.

Dạ Lạc Dao nhìn chằm chằm bàn thức ăn đầy ụ, tò mò hỏi. “Pháp Hạ, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tại sao lại nấu nhiều món ăn vậy?”.

Pháp Hạ chỉ cười không nói, ánh mắt liếc qua về phía Thần Hoàng. Phong Linh hít sâu một hơi. “Oa, thơm quá, Pháp Hạ, ngươi lợi hại quá, ta không thể tin được những thứ này là do ngươi làm đó! Thật tốt quá, nếu có vị cô nương nào gả cho ngươi thì nhất định sẽ có phúc! Đúng rồi, trong lòng ngươi có người nào không, không có thì ta có thể giới thiệu một người cho ngươi”.

Nghe nàng nói ba câu vẫn vòng về nghề mối, Thần Hoàng rũ mắt xuống.

Ánh mắt Pháp Hạ lảng tránh. “Ta chỉ muốn tu hành cùng sư phụ”.

“Được được, chuyện này không vội, ngươi cứ từ từ mà tu, nếu lúc nào muốn bước vào hồng trần thì lại đến tìm ta”. Phong Linh vội vàng nắm chiếc đũa, ăn từng miếng từng miếng. Một ngày này nàng đã đói bụng sắp chết.

Dạ Lạc Dao chán ghét dùng khăn che mặt, nói nhỏ với giọng oán giận. “Nguyệt, nếu nàng ta là nha hoàn của huynh thì làm sao có thể ngồi ngang hàng với huynh được? Nàng ta nên ngồi ăn ở phòng bếp mới đúng”.

Phong Linh vừa nhai vừa mặc kệ, không để ý quá nhiều đến nàng ta. “Oa, Pháp Hạ, đùi gà này ngươi làm quá ngon rồi”.

“Thật sao?”. Pháp Hạ vui vẻ cười. “Vậy thì Thủy cô nương ăn nhiều một chút”. Pháp Hạ cũng được coi là một nữa người nghiên cứu thức ăn, bởi vì lúc tu hành rất nhàm chán nên hắn thích nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Thấy Phong Linh không hề giả bộ, dáng vẻ thật lòng thích những món ăn hắn nấu thì người vẫn luôn xa cách lễ độ với mọi người như hắn cảm thấy thân cận với nàng hơn một chút.

Thần Hoàng ăn cái gì cũng rất tao nhã, xuất thân là người hoàng tộc nên những điều này đều là lễ nghi căn bản phải làm. Phong Linh mặc kệ những thứ kia, chiếc đũa không ngừng đưa vào miệng hơn nữa đũa và mắt rất nhất trí trong việc phối hợp hành động. Ánh mắt thấy chiếc đũa Dạ Lạc Dao đi đến nơi nào thì nàng cũng đặt đũa ở đó. Đến nỗi Dạ Lạc Dao tức giận, quăng chiếc đũa xuống, quay người rời đi.

Phong Linh bĩu môi một cái. “Đúng là phí của trời”.

Thần Hoàng thấy nàng ăn nhanh thì nhíu mày. “Ngươi là dân tỵ nạn à? Hay là bị người ngược đãi mấy ngày rồi không được ăn cơm?”.

“Ta đói, đói mà còn không cho người ta ăn”. Phong Linh nói, Pháp Hạ vội đẩy vài món ăn tới. “Thủy cô nương, cô nương thử một chút món ăn này, đây là món ăn mới ta dốc lòng nghiên cứu, cho một chút thược dược vào món ăn, vị hồi hương cho ngon miệng, nấu với thịt thỏ”.

(1) cây hồi hương: http://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_hồi

“Ồ, ta thử một chút”. Phong Linh ăn một miếng, nhai nhai, Pháp Hạ nhìn chằm chằm vào nàng. “Sao rồi?”.

“Ừ, thịt mỏng ngon, ăn rất ngon. Nhưng mà……….”.

Pháp Hạ vội hỏi. “Làm sao?”.

“Vị hồi hương quá nặng, ảnh hương đến vị tươi của thịt thỏ, có một chút như là khách đoạt chủ (nghĩa là vị hồi hương lấn mất vị thịt thỏ)”.

Pháp Hạ “À” một tiếng, bừng tỉnh. “Lúc làm ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không rõ là không đúng chỗ nào, ha ha, Thủy cô nương nói như thế là ta hiểu ngay! Đến đây, thử món này……….”.

Thần Hoàng ngồi đối diện dở khóc dở cười. Hắn biết Pháp Hạ lâu như vậy, hắn ta vẫn luôn nhàn nhạt chưa bao giờ thấy hắn ta hưng phấn như hôm nay. Quả nhiên nàng không tầm thường, cho dù nàng biến thành hình dáng gì thì nàng vẫn có bản lĩnh dẫn toàn bộ ánh mắt người khác lên người mình.

Bữa ăn này, trên bàn ăn không dư lại cái gì. Pháp Hạ vui mừng, xung phong nhận công việc rửa bát, còn nói ngày mai làm thêm vài thứ cho Phong Linh ăn.

Phong Linh trở về phòng, hài lòng nằm trên giường, nàng còn chưa kịp ngủ thì cửa bị đẩy ra. Thấy người đứng ở cửa, Phong Linh lập tức hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn.

“Thủy Băng Nguyệt, tới đây tắm rửa cho ta”.

Thần Hoàng bỏ lại những lời này sau đó lại biến mất như một trận gió.

Phong Linh kéo thân thể béo phì đẩy cửa phòng hắn ra, nàng vừa ngáp vừa nói. “Thật là, tắm mà còn cần người phục vụ! Không có tay hay là không có chân thế?”.

Bỗng nhiên, nàng trợn to hai mắt, đứng cứng người không nhúc nhích!

Lõa, lõa, lõa, nam?!

Thần Hoàng vừa cởi y phục xuống, còn treo bên cạnh thùng gỗ, khác với Phong Linh đang khiếp sợ thì hắn bình tĩnh thong dong hơn nhiều. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhíu mày. “Thủy Băng Nguyệt cô nương, làm phiền ngươi lau máu mũi đi, bẩn quá!”.

Phong Linh theo bản năng chùi mũi, con ngươi suýt nữa thì lòi ra ngoài, thật TMD, nàng chảy máu mũi thật!

Bà ngoại ơi, mất hết mặt mũi rồi!

Nàng ảo não vẫy vẫy đầu, di chuyển đôi chân mập. Nhìn hắn như không có việc gì ngồi trong thùng, hai cánh tay còn khoác lên thành, gương mặt cười như không cười, muốn cười mà không cười, làm nàng muốn bốc hỏa (tức giận).

Hắn dám lộ, tại sao nàng lại không dám nhìn?

Nàng ngẩng cao đầu, đi tới phía sau hắn, nắm khăn lên lau lung tung trên thân thể hắn. Nàng vẫn biết da của hắn xờ vào rất tốt nhưng không ngờ lại tốt đến vậy, nàng chỉ hơi dùng lực một chút mà đã nổi lên vết đỏ rồi làm nàng đau lòng không dám mạnh tay.

Thần Hoàng thoải mái dựa đầu, khẽ mở mắt ra, nhìn thấy mặt mũi rối rắm của nàng. Hắn cười hỏi. “Sao ngươi lại mập thành như vậy rồi?”.

Hắn thuận miệng hỏi như vậy làm Phong Linh cảnh giác. “Ta mập ra sao hình như không hề liên quan đến ngươi, thiếu gia”.

“Ha ha, cũng đúng, trong mắt ta, có phải mập hay không cũng không khác biệt”.

“Thôi đi, nói sao dễ nghe vậy, không phải nam nhân đều thích dùng mắt cưỡng gian nữ nhân sao?”.

“Sai rồi, có lẽ nam nhân khác như thế nhưng ta không thích”. Đột nhiên hắn cười vô lại. “Cưỡng gian, ta thích làm thật hơn”.

“………”. Phong Linh cúi đầu yên lặng, nhưng mà nàng dùng khăn lau lồng ngực hắn, Thần Hoàng cúi đầu nhìn, nơi đó bị lau rát rồi, hắn bất đắc dĩ chỉ lưng. “Chà lưng thôi”.

“Ừ”.

Cuối cùng không cần nhìn khuôn mặt họa quốc kia nữa, Phong Linh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán sau đó tiếp tục chà lưng,

Thần Hoàng đảo mắt, hắn chợt nghiêng người, Phong Linh chụp hụt, cả người lộn vào thùng nước. Bởi vì cơ thể nàng lớn nên nước trong thùng tràn ra hơn nửa. Mặc dù thùng khá lớn nhưng sau khi nàng ngã vào thì trở nên hẹp, hai người áp sát vào nhau, động một chút cũng khó khăn.

Cả người Phong Linh ướt nhẹp, nàng thở phì phò nói. “Ngươi cố ý à?”.

Thần Hoàng cười cười. “Vậy thì sao?”. Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, một đường đi xuống dừng trên bộ ngực đầy đặn. Y phục dán chặt lên người nàng càng làm nổi bật hình dáng đầy đặn, trong đôi mắt hắn nổi lên ngọn lửa.

Phong Linh theo ánh mắt của hắn, nàng đột nhiên giật mình, hai tay vội vàng vòng trước ngực. “Sắc lang, ngươi nhìn chỗ nào đấy?”.

“Sắc lang?”. Thần Hoàng cười gằn hai tiếng, thân thể nghiêng về phía trước một chút, ép nàng không động đậy được. “Nàng còn chưa biết sắc lang chân chính là như thế nào đâu”

Chương 197: Nàng thật buồn nôn

“Wey wey wey, thiếu gia!”. Phong Linh hai tay bắt được thành thùng, định nhảy ra ngoài.

Tất nhiên, nếu như nàng nhảy được ra ngoài.

Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, giữ vững âm thanh ổn định. “Thiếu gia, trò đùa này không buồn cười chút nào. Xin ngài làm ơn trở về là con người bình thường đi, cảm ơn”.

Thần Hoàng ép nàng, nở nụ cười yêu nghiệt làm cho tim Phong Linh đập “thịch thịch”, nhưng đối với Phong Linh bây giờ mà nói thì điều này rất tổn hại đến thân thể.

Thần Hoàng dựa vào thân thể của nàng hình như cảm thấy rất thoải mái, bàn tay Thần Hoàng bắt đầu di chuyển trên người nàng. Lúc tay hắn đi tới eo nàng còn cố ý nhéo vài cái, cười tà ác nói. “Cảm xúc không tệ!”.

Phong Linh đúng là muốn điên rồi!

Nếu như người đùa giỡn nữ nhân thì không sai, có thể nói đó là hormone của giống đực gây họa. Nhưng đùa giỡn một nữ nhân mập trong lòng rất tự ti thì tội này không thể tha thứ.

Phong Linh bắt lất tay hắn, hai con mắt meo lại. “Thiếu gia, con mắt của ngài có tật xấu à? Sao không tìm Lạc Dao cô nương như hoa như ngọc mà lại trêu chọc ta làm gì?”.

“Ha ha”. Hắn dễ dàng rút tay ra, vỗ vỗ mặt nàng. “Bản thiếu gia khẩu vị nặng”.

“………..”. Nàng muốn phun một ngụm máu dìm chết hắn!

Đột nhiên hai cánh tay của hắn vòng chắc hông của nàng. Phong Linh tức giận kêu lên. “Đáng chết, ngươi mau buông ta ra, ta mặc kệ ngươi mắc phải chướng ngại tâm lý hay là chướng ngại sinh lý, mau buông ta ra, cẩn thận ta kêu lên bây giờ! Đến lúc đó, tiểu mỹ nhân thấy được thì ta xem ngươi ăn nói làm sao”.

Thần Hoàng “ừ” một tiếng, buông tay, xoay người, đứng lên ra khỏi thùng nước. “Nước cũng bị ngươi làm bẩn rồi, còn không mau đi xách mấy thùng nước sạch lại đây?”.

Phong Linh trợn to hai mắt, ngồi trong thùng không nhúc nhích. Ánh mắt theo hai chân thon dài, dần dần rời lên trên, tiếp theo là cái mông tròn, tấm lưng rộng rãi, da thịt tinh tế……….

Nàng biết, mỹ nữ đi tắm có thể nghiêng thành nhưng cho tới bây giờ nàng mới biết được, mỹ nam đi tắm cũng có lực sát thương mạnh như vậy!

Thần Hoàng không khoác áo lên, quay đầu nhìn nàng đang ngơ ngác, nở nụ cười quyến rũ, động tác giống như chậm lại, hơi quay người………

“Ực ực ~”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng bình tĩnh đứng dậy, bước từng bước đến cạnh cửa, kéo cửa ra, sau đó nàng đi ra ngoài, đóng cửa.

Lúc nàng đóng cửa, trong mũi có một cỗ ấm áp, quệt một cái, mẹ nó, nàng lại TM chảy máu mũi!

Sáng sớm, trời còn chưa sáng Phong Linh đã bị người kéo lên.

“Nấu cơm, ta đói bụng!”.

“A ~, muốn điên rồi, bụng của ngươi là gì, nói đói thì nói?”. Phong Linh giật nhẹ tóc. “Tỷ tỷ đã mập thành như thế này, còn không đói bụng như ngươi”.

Cuối cùng cũng hết bận, Phong Linh kéo thân thể mệt mỏi về phòng. Nàng vừa từ phòng bếp trở lại, chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ, thì nàng lại phát hiện trên giường có vài bộ quần áo chỉnh tề. Nàng tò mò cầm lên nhìn, từ yếm đến quần sam, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa, tất cả đều theo cỡ của nàng.

Nàng đột nhiên nghĩ tới, ngày hôm qua, cái tên kia…..


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .